LẤY LẠI ƯỚC MƠ


Mọi người thường nói đến quan hệ giữa “con người – ước mơ” và “ước mơ – con người” là luôn tồn tại, cần
thiết để tạo nên cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Thật vậy, con người cần phải có ước mơ, tức là cần có lí tưởng, mục tiêu đạt được trong tương lai, để định hướng con đường đi, lối sống, nhưng nổ lực ngay trong bây giờ. Rồi từ đó, họ sẽ phát triển hơn, hướng đến cái toàn diện, vẻ đẹp văn minh , cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi con người đã trải qua bao thử thách, họ được tôi luyện nhờ cuộc sống ấy. Và điều quan trọng là vì ước mơ cầ phải luôn hướng đến con người.

Không thể nào có một ước mơ tách rời khỏi hiện thực, hướng đến con người, tức bạn cần có lí tưởng, ước mơ nhằm mang lại điều gì đó tốt đẹp cho bạn, cho mọi người – là to lớn, vĩ đại hay nhỏ bé nhưng đều là ước mơ theo đúng nghĩa của nó. Nhờ thế, họ có một động lực thúc đẩy không ngừng vươn lên để thể hiện mục tiêu của mình.
Nhưng tôi cảm thấy hổ thẹn khi nói những điều đó với mọi người, vì tôi đã từng đánh mất ước mơ. Chắc rằng bạn nghĩ: Khi con người đánh mất ước mơ hay lí tưởng thì chỉ là thực thể sống, họ không biết phải làm gì, cần làm như thế nào, mọi việc đều không làm hay không hoàn tất, rồi vô hình dung dễ dàng lạc lối đến những tư tưởng bất mãn, nhàm chán cuộc đời, những việc làm tội lỗi…và tôi cũng không biết mình đánh mất lí tưởng sống từ lúc nào, vì cái gì. Có thể từ cuộc sống nghèo khổ mà tôi trải qua hay chứng kiến thấy được mọi người xung quanh: là cha mất khi chỉ mới lên năm, mẹ phải một mình nuôi tám đứa con, là tuổi thơ đi chăn trâu, mò cua bắt ốc, là bị người ta đánh đập tàn  nhẫn khi nhặt nhạnh những hạt ngô, củ mì mà họ rơi vãi, cảnh ngày nào mẹ tôi cũng đạp xe đạp mấy cây số từ cảng Quy Nhơn về chợ gần nhà để mua cá bán lại, là những tối khuya đến 12 giờ anh chị tôi làm tăng ca về, là thành tích học tập của tôi không bao giờ tiến xa được, hay là bác nông dân hàng xóm lúc nào cũng uống rượu vì than rằng nghèo đói, những người thanh niên xa nhà vào Sài Gòn kiếm ăn, một cụ già ở xóm bên sống cơ cực một mình không ai chăm sóc, bà cô bị điên chiều nào cũng ở chợ để xin ăn…tất cả như tiêm vào tâm trí tôi thứ thuốc tê dại, có lúc tôi nghĩ : “Đó là cuộc sống chết tiệt…, nếu nó là thực thể toi ssã vứt vào sọt rát; nếu nó chỉ là của riêng mình tôi đã từ bỏ lâu rồi”. Nên có lẽ trước đây, tôi sống trong tâm trạng nhút nhát, chán nản, hoài nghi và  mọi việc đôi lúc buông xuôi, không làm hết sức mình…Nhưng rồi tôi nhân ra trong thế giới ấy, còn có muôn điều tốt đẹo mà ta không nhận ra. Như những con người luôn đi tìm ánh sáng, trong đó tôi có nhớ đến cô bé Kim Trung học lớp 11, gia đình em khó khăn, cả bố mẹ em đều đi cạo mủ cao su thuê, làm đến khuya, ba giờ sáng rồi lại đi, nhà có 2 chị em, chị Kim Trung không học đại học vì thiếu tiền học phí mà đi học trung cấp, còn em vừa học vừa phụ bố mẹ cạo mủ cao su. Khi nhìn vào đôi mắt em, lúc theo dõi bài của em hay về con đường phía trước kia. Đôi mắt như đâm xuyên vào tâm can tôi, khơi dậy điều gì thật khó tả, có thể là sự ân hận, hổ thẹn đến nỗi tôi phải quay mặt đi. Và câu ói mẹ Kim Trung khi nhận được mười triệu đồng từ chương trình “Đường đến tương lai”: “Tôi vui lắm, tôi vui lắm mấy anh chị à, sao từ sáng đến giờ không biết đói nữa!” Câu nói khiến tôi sững người, như có nhát dao đâm vào và làm tôi thấy xót xa: “Ôi hạnh phúc gần đến như vậy sao?” và tôi đã nghĩ đến bao điều: những vất vả mà mẹ tôi đã mang, cái ánh mắt nhìn tôi trong bữa cơm, cách anh và mẹ bế cháu rồi nhìn nó cười, cảnh chị tôi núp sau cánh cửa nhìn ra theo bạn bè mình đến trường mà có những giọt nước mắt đã rơi, về lời khoe của một người chị khác nữa của tôi ” Năm nay vợ chồng con mua được chiếc xe này đấy má!”…có phải những điều đó, vì trước đây quá vô tình nên tôi đã bỏ qua. Bây giờ như trong đó đã cho tôi thấy được sức sống, niềm hi vọng vào cuộc sống của họ và ở họ dành cho tôi. Và thật sự, nó mang đến một quan niệm sống để tôi thật sự là sống: Tất cả những hoài nghi, chán nản mà tôi đã trải qua chỉ là cách tôi chạy trốn sự thật, là lí do biện bạch cho sự yếu hèn của tôi. Bấy lâu, maiôgns trong ý nghĩ, sống trong thế giới nội tâm của mình, co rút trong đó mà nhút nhát, hoài nghi về thế giới xong quanh. Để rồi quãng đường đã đi qua chẳng có gì cả, mọi việc đều buông xuôi hay thất bại, lại mang đến nỗi buồn và thật vọng cho người thân của tôi. Đấy mọi người thấy tôi thế nào, là kẻ hèn nhát phải không vì ngoài kia còn có bao con người khổ cực hơn mình, vạn cuộc sống đắng cay hơn thế. Vậy mà họ vẫn hướng đến ánh sáng, đi tìm tương lai…và có lẽ tôi đang bắt đầu lại, tìm lại giấc mơ của mình – giấc mơ đó có thể là cao xa đối với nhiều bạn : cố gắng thi đậu vào trường đại học bách khoa tp HCM, khoa điện tử – cơ khí tự động. Có bằng rồi ra làm việc cho công ty nào đó kiếm tiền, trong khoảng thời gian kiếm tiền đã có vốn thì học thêm bằng Kinh tế quản trị kinh doanh và mở công ty riêng..Điều quan trọng trong hướng đi của mình là giải quyết khó khăn kinh tế, cải tiến lực lượng sản xuất và giúp đỡ một số người có công ăn việc làm vì đó là cốt lõi các vấn đến xã hội, một phần mà tôi đã trải qua. trên bước đường đi đó, chắc tôi cũng phải cố gắng thật nhiều. Điều này không quan trọng , tôi chỉ sợ gặp khó khăn mình lại bị suy sụp nữa. khi đó tôi mong có sự giúp đỡ là người bạn, người thầy, đồng nghiệp… Mà cuối cùng mong đạt được ước mơ cũng như mọi người hãy ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ đó. Bởi khi đánh mất nó bạn sẽ chẳng có gì. Rồi ngày mai ai cũng góp một phần vào cuộc sống để tốt đẹp hơn, mọi người nắm tay nhau và nâng lên những số phận đáng thương.

Nguyễn Thị Liên 11A7

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: