Thuyền giấy


Tôi vẫn nhớ mãi đó là một buổi chiều mùa hè nhưng dịu mát, trong lòng tôi bộn bề những bài vở, kỳ thi sắp tới, những ngôi trường, những ước mơ, … Tất cả cứ ngổn ngang trong lòng một cô gái như tôi đang đứng trước những ngã rẽ lớn của cuộc đời. Tôi đạp xe đi mãi trong cơn gió mang sự yên bình của mùa hè, suy nghĩ mông lung về bộ hồ sơ thi Đại học mà tên trường tôi còn để trống.

Tôi dừng lại ở một triền đê xanh ngát cỏ, gió từ dòng sông thổi vào mát lộng, xoa dịu những gì ngổn ngang, vướng mắc trong lòng tôi. Triền cỏ rộng rãi, yên bình, vắng vẻ, chỉ có lũ trẻ đùa nghịch với con diều sặc sỡ ở đằng xa. Bỗng mọi sự chú ý của tôi được dồn vào một cậu bé đang ngồi một mình bên bờ sông, loay hoay thả con thuyền giấy. Thuyền chòng chành bởi một cơn gió mạnh nhưng rồi cũng trôi ra xa. Lại gần, tôi làm quen với cậu bé:

– Sao em ko ra thả diều cùng các bạn mà lại ngồi đây một mình?

– Em đang gửi ước mơ …

Ồ, tôi tưởng người ta hay chắp cánh ước mơ lên những cánh diều no gió để ước mơ bay xa chứ nhỉ. Tò mò, tôi hỏi:

– Thế ước mơ của em là gì?

– Em muốn là thuỷ thủ.

Ra vậy, mỗi người một ước mơ và có những cách nuôi ước mơ của riêng mình. Trên con thuyền giấy màu trắng nhỏ bé kia đang mang một hoài bão lớn. Hôm nay, em đứng ở bờ sông vắng này nhưng em đã mơ về ngày mai biển lớn, nơi giấc mơ thuỷ thủ của em trở thành hiện thực … Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cậu bé hỏi:

– Thế còn chị, chị ước mơ gì?
Câu hỏi ấy khiến tôi chợt giật mình. Tôi ước mơ gì ư? Với một cô gái đang đứng trước quá nhiều ngã rẽ của cuộc sống như tôi đây, vẫn đang mông lung không biết nên đi theo lựa chọn nào thì thật khó để trả lời cho cậu bé, càng khó để trả lời cho chính bản thân mình. Đứa bé đưa ánh mắt trong vắt của trẻ thơ nhìn tôi. Phải rồi! Ấu thơ … Hồi nhỏ tôi đã ước mơ gì nhỉ? Tôi đã mơ là một nữ cảnh sát. Bố tôi – một chiến sĩ công an nhân dân – là vị anh hùng vĩ đại nhất trong tuổi thơ của tôi. Tôi mê mẩn màu xanh áo bố, mê những chiến công của bố và đồng đội, tôi đã mơ ước được là một người như bố.

Giờ thì tôi đã xác định mình sẽ thi vào đâu trong kỳ thi sắp tới này. Tôi cười rạng rỡ với chú bé:

– Em ạ, chị ước mơ là một cô cảnh sát đấy.

Cậu bé tròn mắt nhìn dáng người nhỏ bé, gầy gò với mái tóc dài của tôi, có lẽ em ngạc nhiên vì một cô gái yếu ớt như tôi lại muốn làm cảnh sát. Nhưng rồi biết đâu một ngày nào đó, anh thuỷ thủ này sẽ gặp lại tôi chững chạc hơn trong màu áo xanh áo lính, màu áo của bố tôi, màu áo đi suốt tuổi thơ của tôi, …

Tôi hạnh phúc đến nỗi như muốn cười lên thật to. Hôm nay, một ngày hè lộng gió, bên bờ sông này, triền đê xanh ngút ngàn này, một cậu bé, một con thuyền giấy, một ánh mắt trẻ thơ đã nhắc nhở tôi rằng: “Mình đã có một ước mơ tuyệt vời” .

Giờ đây, tôi đang được học tập dưới mái trường công an nhân dân, đang từng ngày phấn đấu hết mình để trở thành một chiến sĩ cảnh sát chuyên nghiệp. Quả thật, với một cô gái như tôi, việc rèn luyện trong môi trường quân đội thật khó khăn, tôi phải quen dần với cuộc sống tập thể, quen dần với những quy định nghiêm ngặt về lối sống, tinh thần, tác phong, giờ giấc,… ; phải quen với những cơn đau nhức khắp người sau mỗi ngày tập luyện vất vả, khổ nhọc,… Nhưng tất cả những khó khăn ấy chỉ làm tôi thêm yêu và tự hào về ngành của mình. Tôi yêu biết bao những bước chân đi đều điều lệnh, yêu tiếng súng nổ trong mỗi giờ tập bắn, yêu bài quyền 25- 38, tôi yêu những buổi thể dục sớm tinh mơ gió rét căm căm, những đêm báo động hành quân biết bao cây số, yêu cả những chiếc chăn được gấp vuông vắn, những giá dép thẳng lối gọn gàng,… và tôi yêu đồng đội của tôi – những người bạn đến từ mọi miền Tổ quốc mang trong mình tinh thần yêu nước bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Chính ước mơ thời ấu thơ đã hun đúc trong tôi những tình cảm ấy. Nếu khi bé, tôi ấp ủ mơ ước ngây ngô được đi bắt cướp thì giờ đây, khi đứng trong hàng ngũ công an nhân dân, ước mơ của tôi đã lớn hơn rất nhiều. Tôi mơ được là cảnh sát chuyên nghiệp, được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được giữ gìn và bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, cho đất nước.

Ước mơ của tôi sẽ cứ thế lớn dần lên qua từng ngày học tập, rèn luyện dưới ngôi trường này; và mai sau, khi trở thành cảnh sát chuyên nghiệp, ước mơ ấy sẽ ko ngừng bay xa hơn nữa …

Giáp Thị Hoàng Lan 12A1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: